Đôi khi tôi thấy nhớ một người ở phương xa, là cảm giác đáng buồn nhất trong cuộc đời này.

Muốn nhìn không được nhìn.

Muốn gần không gần được.

Chỉ có thể phát huy hết khả năng chí tưởng tượng của bản thân để mà xây dựng hình bóng của người đó ở trong lòng.

Dáng vóc cao lớn của người ấy.

Nụ cười như ánh mặt trời chói mắt của người ấy.

Tên gọi chỉ người khác mới có khả năng gọi thành lời “Phác Xán Liệt” “Park ChanYeol”

Thi thoảng, bạn sẽ cảm thấy buồn mà chẳng biết lí do vì sao. Giống như bạn mất một điều gì đó vô cùng quý giá, nhưng lại quên mất nó là gì. Hay như bạn nhớ một ai đó mà chưa từng gặp mặt.

Nỗi buồn đó, chẳng biết từ đâu mà đến nữa.

Đó là cách tôi tự giằn vặt mình vì một tín ngưỡng. Cũng là cách tôi yêu một người mà người đó còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi.