Con người, thường ở thời điểm mệt mỏi cùng cô đơn nhất mà lâm vào trầm tư, tự nói với chính mình rằng để bình ổn tâm trạng, nhưng sau những ly rượu nhạt, sau những tàn thuốc dở dang, đọng lại vẫn là vô vàn tiếng thở dài.

“Cho đến cùng, em muốn làm thế nào với Luhan? Em yêu cậu ấy chứ?”

Yêu cậu ấy chứ?

“Em có thể cho Luhan một tương lai như thế nào?”

Câu nói đó của Kris vẫn đọng lại trong tâm trí Chanyeol, kể từ khi cuộc gọi đường dài về Seoul kết thúc hai tiếng trước.

Một tương lai như thế nào?

Nực cười làm sao… ChanYeol chưa từng nghĩ đến chuyện này. Mãi mãi ở bên anh, ngoan ngoãn phục tùng một chút, cậu sẽ có những thứ người ta muốn. Đây không phải chính là tương lai của Luhan sao?

 

Cậu đã ở bên anh bao lâu.

Tiếp tục đoạn cuộc sống như thế, chính là tương lai của cậu, không phải sao? Anh đã cho cậu vô số thứ, chiếc nhẫn đẹp nhất cũng đã cho cậu.

Cậu còn đợi anh cho cậu một hôn lễ?

Ra là thứ xa xỉ ấy, là điều duy nhất ChanYeol chưa từng nghĩ tới. Anh không nghĩ mình sẽ kết hôn khi nào, với một người ra sao. Chỉ nhất quyết chưa từng nghĩ sẽ là cậu.

Anh có cả một cơ nghiệp đáng để ngạo nghễ. Anh có một thanh danh không ô nhiễm, làm sao anh có thể lấy về một người con trai không có địa vị như cậu.

Cho tới bây giờ, ChanYeol không hề thấy mình sai ở đâu. Nếu có, cũng là  đứa trẻ bên cạnh anh đi lệch hướng.

Anh không chỉ bảo cậu hãy tin tưởng anh vô mục đích, cũng càng không nói cậu dấn thân vào ước mơ hão huyền như vậy.

Cả đêm hôm đó cho đến ngày sau, ChanYeol không tìm Luhan, cậu cũng ngoan ngoãn ở trong phòng, như một con mèo nhỏ dưỡng bệnh. Không ai nhắc lại chuyện ngày hôm đó, cho đến buổi tối trước khi tổ chức đính hôn một ngày, ChanYeol đến tìm cậu, nhẹ hẫng tháo đi chiếc nhẫn trên tay Luhan, điềm nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

“Nốt hôm nay là có thể về nhà. Cố gắng một chút”

Anh nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, cậu lại chỉ ẩn ản phát hiện ra ân tình trong mắt anh, đã như hồi ức xa xỉ trôi dạt về xa.

Anh cầm chiếc nhẫn trong tay, trước khi thay cậu đóng lại cửa phòng, chỉ nghiêng đầu nói hai tiếng “Ngủ ngon”

Cả một đoạn đường khó nhọc này, Luhan chẳng thể thốt lên được một tiếng nào. Tâm trí cậu trong mấy ngày qua đều trở nên mờ mịt, ngay cả giây phút này, cậu cũng chỉ cúi đầu nhìn ngón tay mình một mảnh trống trơn, không ngạc nhiên, cũng chẳng bàng hoàng.

Trên ti vi đang chiếu một phân cảnh của diễn viên Kim Suho trong buổi phỏng vấn mới nhất. Chàng trai mang theo vẻ đẹp thanh sạch cao quý ấy gợi lên trong đầu Luhan một mảng kí ức mờ nhạt, cậu đã từng thấy người này, người này đã từng xuất hiện tại biệt thự của ChanYeol, cũng là người mà Kris yêu mến.

Người đó có mặt tại buổi tuyên truyền phim, đang nói về tình yêu. Tây trang màu trắng cùng đôi mắt đen láy sáng ngời, tựa như mỉm cười, tựa như giấu diếm ý tình nồng đậm, người đó nói.

“Trong khi đọc kịch bản, có rất nhiều lời thoại khiến tôi tâm đắc, một trong số đó chính là lời dẫn khi nữ chính đứng trước người mình yêu, thầm nghĩ về những kỉ niệm của hai người ngày trước…”

Có tiếng gõ cửa rất nhẹ, cánh cửa không tiếng động mở ra, Sehun sau vài ngày không gặp đột nhiên xuất hiện. Luhan quay đầu nhìn anh, màu mắt có chút mờ nhạt.

Âm thanh của Suho nhẹ nhàng như nước tràn qua màn hình tivi truyền đến bên tai hai người…

“Lời dẫn đó nói. Hãy đến gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời còn đang chiếu rọi. Nhân lúc gió nhẹ chưa thổi to. Nhân lúc bạn còn nhớ. Nhân lúc anh ấy còn chưa già đi”

Thời điểm Suho nói ra câu này, cho dù trước mặt cậu không có anh, nhưng ánh mắt cậu sáng ngời rơi vào cõi xa xăm, cậu lần đần tiên muốn nói với người đàn ông trong tim cậu.

Nói về tình yêu của bọn họ.

Nói về nhân sinh thấm nhuần mà bộ phim tình yêu hướng đến.

Lại không biết rằng không chỉ Kris kinh hỉ.

Mà ở bên bầu trời tại đảo Jeju, có hai con người chỉ im lặng đứng hai bên cửa sổ, không nói một câu, Sehun không tiến lên mà Luhan cũng chẳng rời đi. Chỉ ngưng đọng ánh mắt hướng về nhau.

Lại một đêm không sao, đưa con người ta vào giấc ngủ không mộng mị.

Trả lại hôm sau một ngày đẹp trời. Ngày hôm sau, tất cả đều thức dậy từ sớm. Khách sạn hạng sang một lần nữa được trang hoàng lộng lẫy với thảm đỏ và những đoàn tuỳ tùng, chuẩn bị đón đoàn người từ sân bay trở về khách sạn.

Cuối cùng cũng đến lễ đính hôn được bao người mong ngóng. Khách khứa từ phương Tây ai ai cũng trang phục dạ hội lộng lẫy xuất hiện, đứng tại nơi này, cho dù là ai cũng muốn mình nổi bật một chút.

Tiệc tiếp đón tại ngôi nhà trăng mật lại càng được chau chuốt kĩ lưỡng hơn, ngay cả rượu vang cũng là chính tay ChanYeol chọn lựa từng chai, bảo quản kĩ càng một đường mang tới.

Luhan vô biểu tình đứng cạnh bên anh, mặc tây trang màu trắng, trên vai gắn kim cương sang trọng, nơi cổ áo là chiếc nơ cài xinh đẹp, tóc đen vuốt nhẹ, đẹp đến khiến người khác nín thở.

Cùng ChanYeol duy trì một thái độ sếp và trợ lí không hơn không kém, cậu chỉ có thể giấu diếm nhìn anh, lặng lẽ thở dài.

Park ChanYeol của cậu đứng ở đây, bên cạnh nữ hoàng AnNa, đôi môi tà tứ di chuyển chậm rãi, ung dung tự tại như bậc đế vương. Cho dù không phải nhân vật chính của bữa tiệc, nhưng anh vẫn chói mắt đến như vậy.

Trên sân khấu lúc này chính là đôi vợ chồng trẻ vừa bước qua cánh cửa hôn nhân, cầm tay nhau bước trên hoa hồng, họ cùng nhau thề nguyện, cùng nhau mỉm cười bưng ly rượu mời khách khứa.

Cái chờ đợi họ chính là tương lai, là gia đình no ấm bằng tình yêu của hai người.

Nữ hoàng Anna lên tiếng phát biểu, cảm ơn mọi người từ phương xa đến đây, lại hướng đến ChanYeol cùng Sehun nói lời cảm ơn, cùng hứa hẹn tương lai hợp tác vui vẻ.

Từ khi hai người đàn ông đó được mời ra sân khấu, hứng trọn ánh hào quang của bầu trời cho đến tận lúc ấy, Luhan dường như không phút nào dời mắt khỏi thân ảnh Park ChanYeol, từ mái tóc đến đuôi mắt, làn môi, đến áo quần thẳng thớm, cậu như lại trở về là mình của nhiều năm trước đây, đi ra từ thống khổ, sợ hãi lại vui mừng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh, như con thú nhỏ nhìn thấy ân nhân, nắm lấy cây hoa bình sinh của cuộc đời mình.

Mà giờ phút này, người đàn ông mà cậu bấy lâu nay tín ngưỡng, đứng trước ánh hào quang tựa hồ đối cậu vô cùng xa lạ, như thể đây mới chính là thế giới của anh. Một thế giới không dị nghị của Park ChanYeol.

Anh không nhìn cậu, đạo mạo đứng ở nơi cao, tiếp nhận sự sùng bái, thông minh đáp trả.

Cho đến khi mic được nhường lại cho vị đại diện của Oh thị, Luhan mới thay đổi ánh mắt. Oh Sehun tiếp nhận lời cảm ơn cùng hứa hẹn của nữ hoàng Anna, khoé mắt cong lên, bạc môi mỏng khiêm tốn như đang cười.

“Lần này được cùng nữ hoàng hợp tác, đồng thời song phương trở thành bằng hữu của Park thị, đối với Oh thị chúng tôi rõ ràng là một cơ hội không nhỏ. Nếu sau này còn nhận được lời hứa này của ngài, không thể nói được  trong lòng tôi lúc này có bao nhiêu kinh hỉ.”

Nụ cười hé ra trên môi anh, không hề gay găt cùng phóng túng, giống như con người anh vẫn luôn mang đến một hơi thở bình ổn như vậy.

Đứng bên cạnh Park ChanYeol, đối nghịch rõ ràng.

Nữ hoàng AnNa cao quý mỉm cười, nhận lại mic trong tay Sehun, đuôi mắt dường như mang theo nét xuân, hồ hởi như trẻ lại

“Đã đến lúc này rồi, không muốn để mọi người cũng như con gái của tôi đợi lâu nữa, tôi muốn tặng cho con gái mình một món quà cưới, thay cho lời chúc phúc trăm năm của tôi…”

Cùng với lời nói, chiếc hộp pha lê được gắn kêt tinh xảo từ khi bắt đầu bữa tiệc đã được bảo bọc trong vải lụa đỏ, đặt bên cạnh vị trí của Luhan được bưng lên. Mọi người ai cũng đoán được đó là quà cưới, ai cũng gửi gắm một ánh mắt tò mò cùng chờ mong.

Ngay cả Luhan cũng nổi lên hứng thú muốn nhìn thấy nó, nó là tâm huyết mấy tuần nay của Sehun ở đảo Jeju, chứa đựng cả một phần tình cảm lớn lao của người mẹ đứng trên vạn người kia muốn gửi gắm con mình trong ngày lễ trọng đại nhất, không thể đoán được phải có bao nhiêu giá trị.

Mọi người không hẹn cùng im lặng ngắm nhìn, tiếng nhạc du dương cũng nhẹ nhàng mất đi, nữ hoàng Anna tay đeo gang trắng, nhẹ nhàng khẽ mở ra một mặt của chiếc hộp pha lê tinh xảo, vén tấm lụa lên.

Giữa những viên đá trong suốt, trống rỗng.

Nụ cười của bà ngưng đọng, khó có thể tưởng tượng được không khí lúc này thay đổi ngột ngạt đến mức chóng mặt như thế nào.

“Đại diện Sehun… chuyện này…?”

Đuôi mắt khẽ nhíu, Sehun âm thầm nắm chặt tay, quay nhìn cậu nhân viên tiếp nhận công việc trông coi, đang định hé miệng, đã thấy cậu ta đưa tay một đường chỉ thẳng về phía Luhan.

“Lúc nãy cậu trợ lí kia đâm vào tôi, cũng chính cậu ta nhờ tôi đi lấy rượu”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Luhan, mà Luhan bị chân tướng bủa vây đứng ở giữa chỉ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói.

Đôi môi cong bướng bỉnh, đuôi mắt như trăng khuyết xoáy sâu.

BaekHyun!

Em trai cậu mấy ngày nay không hề rời đi, hoá ra đều đợi ở nơi này đợi tuỳ thời vu khống cậu.

Luhan nhất thời hoảng hốt không nói nên lời.

Con người, bất kể là ai, đứng ở địa vị nào, đều thường ung dung tự tại đứng trước khó khăn của người khác, chỉ lạnh nhạt đứng xem trò hay, hoặc hùa vào cùng dội xuống một gáo nước lạnh.

Đặc biệt là khi chẳng ai quen biết cậu.

BaekHyun bỏ qua ánh mắt bất ngờ của ChanYeol, hoá thân trong bộ đồng phục nhân viên phục vụ, như có như không điều khiển nghi vấn của mọi người, thấp giọng giả bộ sợ hãi.

“Tôi chỉ là một nhân viên phục vụ, không dám nói nửa lời giả dối, lúc nãy chính là vị này đâm phải tôi, cũng luôn luôn là anh ta đứng cạnh hòm pha lê này. Tôi thật sự không biết gì cả, nếu không mọi người có thể lúc soát trên người anh ta”

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu xuất hiện, không một ai phát hiện ra thái độ sợ hãi như giả bộ của cậu nhân viên, chỉ có Sehun luôn đứng bên cậu ta mới phát hiện, ánh mắt cùng ngữ khí của người này toàn bộ đều nhắm đến Luhan, bàn tay nắm chặt của cậu ta không phải sợ hãi, mà là hả hê.

Nữ hoàng Anna không hề tỏ ra gay gắt, chỉ không hài lòng nghiêng mặt về phía ChanYeol

“Đại diện Park thị, người này chính là trợ lí của cậu?!”

ChanYeol đón nhận hàm ý đàm tiếu, chỉ lướt mắt qua BaekHyun một chút rồi hướng ánh mắt xoáy sâu đến Luhan, phiến môi phun ra thanh âm

“Luhan, cậu..”

“Tôi không hề ăn cắp”

Đôi mắt Luhan sâu không thấy đáy, chỉ mở miệng nhẹ nhàng nói ra câu này, lại bình tĩnh dang hai tay ra

“Không tin, mọi người ai cũng có thể lục soát. Tôi từ lúc bữa tiệc bắt đầu đến giờ chưa từng rời khỏi đây”

Từ đầu đến cuối cậu chỉ nhìn Park ChanYeol. Cậu không biết chuyện này anh có tham gia hay không, cậu không đoán được qua những ngày lạnh nhạt này anh đã suy nghĩ như thế nào.

Cho dù anh muốn đẩy cậu đi, dù anh đã đoạt lại chiếc nhẫn khỏi tay cậu, thì Luhan cũng không muốn tin rằng chuyện này ChanYeol biết.

Cậu thà rằng là BaekHyun hãm hại cậu.

Cậu chỉ muốn biết trong vở kịch hoang hoải không có chân tướng này, ChanYeol có tin cậu hay không.

Cậu chỉ kịp thấy ChanYeol nhíu mày thật nhẹ, chưa kịp đợi thêm bất kì biểu tình nào của anh thì BaekHyun đã tiến đến trước mặt cậu, thô bạo kiểm tra tây trang của cậu, trong nháy mắt cơ thể cậu như bị xô lệch đi, từ trong túi áo rơi ra một vật sáng loá, kinh thiên động phách.

 

Một chiếc nhẫn đính hôn xa xỉ rơi ra từ trên cơ thể cậu, như thời điểm mặt trời xuống đưa thuỷ triều lên, ồ ạt vang lên những lời bình phẩm, những câu nhận xét, những ánh mắt chê cười.

Đau đớn là, giây phút ChanYeol đồng tử mở lớn vì kinh ngạc kia, Luhan đã kịp thu vào trong mắt, lạnh đến tận trong lòng.

Ánh mắt phản chiếc rõ ràng, anh kinh ngạc, anh bất động, anh không tin cậu.

BaekHyun che miệng thốt lên, trong mắt có bao nhiêu là uỷ khuất dường như có thể dễ dàng chảy ra thành giọt lệ sửng sốt, âm thanh như gai nhọn điều khiển cả trận gió âm u của hòn đảo này.

“Thật sự là anh lấy?! Nhìn anh đâu phải thiếu thốn một thứ gì, sao còn vì lòng tham mà làm như vậy chứ. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, làm sao gánh được trách nhiệm lớn như vậy”

“Tôi không hề lấy trộm!”

“Chứng cứ đã rõ ràng như vậy mà anh còn không nhận, không lẽ thật sự định dổ lên đầu kẻ không có gì như tôi. Không lẽ…không lẽ thật sự như những gì tôi nghe người ta đàm tiếu, nói anh chẳng qua chỉ là một MB xuất thân thấp kém, vì giở trò nên mới được giám đốc Park thị thương tình cho đi theo…”

Ánh mắt Luhan mở lớn, cậu dường như đã bị đẩy ngã xuống bờ vực chỉ bởi một câu nói này.

Tai Luhan như ù đi, xung quanh mọi người không ngừng chỉ trỏ cậu, ánh mắt như muốn đem dáng vẻ tây trang sạch sẽ này của cậu lột xuống, mang ra lăng trì quá khứ của cậu.

Trong nháy mắt, cậu từ một người xa lạ trong mắt họ trở thành một kẻ tầm thường.

Cậu chỉ lăng lăng nhìn đôi mắt đang nhắm lại vì xấu hổ của ChanYeol.

Cậu không nhìn thấy đôi mắt đầy kinh ngạc của nữ hoàng Anna nhìn cậu.

Không nhìn thấy ý cười nồng đậm trong đối mắt của Baekhyun.

Xung quanh như dần xoáy thành một hố đen từ lúc nào, cậu thấy chuếnh choáng, tầm mắt mơ hồ.

Rõ ràng những dây bóng đèn vẫn chăng đầy xung quanh, những ngọn nến vẫn leo lét đứng vững trong cơn gió.  Nhưng không có ánh sáng nào cho cậu.

Luhan quên cả cách hít thở, vầng trán tinh mịn thấm đẫm mồ hôi, bạch y suy yếu dường như chỉ thêm một giây nữa thôi sẽ ngã xuống, đột nhiên cậu rơi vào một vòng tay vững chãi như thạch bàn, yếu ớt ngẩng đầu, cậu nhìn thấy quai hàm hoàn mĩ của Oh Sehun, ở ngay bên sườn mặt của cậu.

Phiến môi mỏng khẽ nhếch, xoáy sâu vào không gian u tối truy đuổi cậu lúc này, cấp bách phát ra âm thanh

“Là tôi lấy trộm!!!”

Luhan kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn vào gương mặt Sehun. Nhưng anh không nhìn cậu, chỉ ôm cậu đứng vững, thay cậu đối diện với xã hội đáng sợ này.

Anh cùng cậu đứng lên.

Ở giữa trận đại hồng thuỷ vươn tay giữ lấy cậu, không cho phép cậu rời đi. Càng không cho phép ai thương tổn cậu.

Trái tim Luhan đập mạnh một nhịp. Không rõ vì lí do gì.