Chap 9.

Luhan tỉnh dậy vì có con cánh cam đậu trên chóp mũi. Nơi mà hương thơm tự nhiên của cậu khiến nó nhầm lẫn thành một đóa hoa.

Cậu ngồi dậy và vuốt nhẹ mái tóc cho bớt rối, và vì thế mà cảm thấy trên ngón tay út của mình có mắc vật gì đó vương vướng, cậu tưởng có cọng cỏ nào mắc vào kẽ tay nên duỗi thẳng ngón tay ra cho nó rơi, nhưng vẫn thấy vướng. Cậu bèn đưa tay lên nhìn và kinh ngạc đứng bật dậy.

Trên ngón tay Luhan là chiếc nhẫn ngọc lấp lánh của Sehun.

Dường như có tiếng nước rơi lộp bộp trong cõi lòng Luhan, cậu chân chân đứng yên nhìn vào thứ trên tay mình. Tỏa sáng, rực rỡ, lộng lẫy.

“Ai đùa thế này? Ai đùa thế?” Cậu kêu lên. “Lẽ nào mình vẫn đang mơ ngủ?!”

Tay trái cầm lấy bàn tay phải có nhẫn, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh như muốn gạn hỏi biển cả và những lùm cây xanh, nhưng tất nhiên không có tiếng nào đáp lại, không có ai nấp trong bụi rậm. Ngoài biển xanh lấp loáng mặt trời thì không có một dấu hiệu nào.

Gương mặt Luhan đỏ ửng lên. Trái tim mách bảo cậu là “có”. Không có lời giải đáp nào cho sự việc vừa xảy ra, nhưng Luhan mơ hồ đã tìm được câu trả lời bằng cảm giác lạ lùng mà không cần phải viện tới lý lẽ nào, cậu thấy chiếc nhẫn trở nên gần gũi.

Luhan run rẩy tháo chiếc nhẫn ra, để trong lòng bàn tay khum lại mà ngắm nhìn với xúc cảm ngây ngất, say sưa, rộn ràng, giục giã, với niềm tin bí ẩn của tuổi trẻ. Thế rồi cậu nắm chặt nó trong lòng bàn tay, cho tay vào trong túi áo, một nụ cười không sao ngăn được nở trên môi cậu. Luhan cúi đầu chậm bước về làng.

Trên đường về làng, người ta vẫn nhìn Luhan bằng những ánh mắt khinh thường, suy xét, một số lờ đi như không nhìn thấy. Chỉ có một số rất ít, một vài người, nở nụ cười với cậu.

Và giống như đã sống suốt mười bảy năm qua, Luhan không còn thấy tủi thân hay sợ hãi, điều duy nhất cậu biết là bố mình đã bảo vệ mình như thế nào, dù cho tất cả những con người dạn gĩ kia mỉa mai Luhan, thì cậu bé vẫn lớn lên trong tình thương, và sống một cuộc sống đầy những điều giản dị nhẹ nhàng.

Cậu không còn cố gắng để được hòa nhập vào môi trường sống ở làng Ca-péc-na. Trong lòng Luhan, có một niềm tin mãnh liệt rằng, có một ngày cậu sẽ đưa bố mình rời khỏi đây.

Bằng một lí do nào đó, Luhan đã không còn cảm thấy kì quái khi nhớ lại lời tiên tri của ông già Ê-gơn, về một ngày chàng hoàng tử sẽ đến, trên con tàu thật đẹp với dây chão chắc chắn, các thủy thủ vui tính và những cánh buồm đỏ thắm.

Có lẽ cậu đã quá khác biệt để có thể quay trở lại.

Có lẽ cuộc đời trong suy nghĩ của Luhan vẫn luôn đan xen với những chi tiết rời rạc của những câu chuyện thần thoại.

Cậu có một sự cảm thụ tuyệt vời đối với những thứ mà người khác cho là hoang đường, giống như việc nghĩ rằng trong giỏ than của ông già bán than có thể mọc ra những bông hoa, có lúc, cậu dường như chưa từng lớn lên.

Mười bảy năm bị xa lánh mỉa mai không biến Luhan thành một phần tử ngỗ nghịch, dường như bên trong con người cậu không hề có một phần quỷ. Cậu không có suy nghĩ phải đánh chết những người từng chửi mắng mình hay cố gắng dập tắt những lời nói xấu, Luhan chỉ muốn cách biệt mình ra khỏi môi trường vồn vã thô lỗ ở làng Ca-péc-na.

Thế nên cậu bé lớn lên theo một cách khác, mà theo lời thóa mạ của dân làng là “tâm thần” và “dở người”, Luhan theo đuổi một lối sống khác, một cái kết khác đi.

Và ở cái thời đại ấy, cậu thật sự đợi “hoàng tử” của mình.

Không kiêng dè, không sợ hãi, dù rằng cậu chẳng biết trước được sự thay đổi quá lớn ấy sẽ đem lại những gì. Thế nhưng giống như một đàn kiến loay hoay chở thức ăn ngày đói, giống như lá thường xuân da diết bám lấy cành cây trơ trọi qua trận gió đông, giống như ngọn nến leo lét cháy trong ngôi nhà tăm tối buồn tênh.

Ý chí muốn thoát khỏi số phận và vụt lên vươn tới những điều mới lạ đã nhen nhúm trong lòng thiếu niên từ buổi sáng cách đây bảy năm, khi gặp ông già kì quái trong cánh rừng tối tăm mở ra bờ biển xanh trẫm.

Từ những câu hỏi: “Tại sao ông ấy lại nói là hoàng tử mà không phải công chúa?” “Điều đó thật kì quặc?” Luhan bắt đầu nghĩ “Hoàng tử có dịu dàng như bố với mình không?” “Ngài ấy có phải là một thủy thủ giỏi?” “Hoàng tử liệu có thô bạo không hay sẽ ấm áp và giàu lòng trắc ẩn?”

Càng ngày những suy nghĩ về một vị hoàng tử không tên cứ quẩn quanh bên gối đầu của Luhan. Cậu bé đã sống quá gần gũi và quen với tình yêu thương vô bờ bến của bố, cậu đã quen sống cùng một vị “hoàng tử” tuyệt vời như bố mình, và cậu bắt đầu lo lắng vu vơ về một ngày bố cậu cũng rời đi, những lúc như thế, Luhan sẽ quay sang, ngắm nhìn gương mặt đã nhiều tuổi với mái tóc xoăn rối và hàng râu ngắn lũn cũn của bố mình đang thiu thiu ngủ say, và cậu mỉm cười.

Đi giữa những ánh mắt dò xét, bước chân Luha không còn rời rạc mà trở nên chắc chắc hơn. Thứ nhất là vì suy nghĩ bố đã trở về nhà sau một đêm ra biển, và thứ hai là chiếc nhẫn trong lòng bàn tay Luhan, vẫn đang phả ra luồng hơi thở mát lạnh đầy tươi tắn.

Trước mắt là quán rượu nhỏ mà đối với Luhan là đầy bẩn thỉu và đen đúa của Khin Mê-néc. Nơi mà từ đây phát sinh ra không ít những tin tức bơm đặt xấu xa về cậu và bố mình, nơi mà khi đi qua không bao giờ cậu muốn nhìn vào, cảm giác đối mặt với một kẻ thấp kém ích kỉ không khiến Luhan thấy thoải mái.

Cậu đơn giản đi qua, trong lòng thoáng một nhịp rộn ràng, như một làn gió mơ hồ nhẹ nhàng luồn qua mi mắt, Luhan cảm thấy như có một đôi mắt xanh thật đẹp vừa ngẩng lên nhìn cậu, quyết liệt và đầy hương thơm.

Luhan dừng bước chân, cân nhắc quay đầu nhìn về phía quán rượu, qua ô cửa sổ nhỏ với những thanh chắn như xé dọc hình ảnh, cậu chỉ nhìn thấy một người mặc quần áo thủy thủ (Lê-chi-ca) đang tóp tép miệng ăn trứng chiên và nhìn chằm chằm vào Khin Mê-néc, kẻ đang dẩu môi lên kể chuyện, mọi ấn tượng tốt đẹp vừa kịp thoáng qua đuôi mắt Luhan liền nhanh chóng bị dập tắt, cậu quay đầu và tiến về phía nhà mình.

Dợm bước trên nền cát bụi, đế giày của Luhan thi thoảng lại đè lên những viên sỏi nhỏ, phát ra những tiếng kêu đơn điệu quen thuộc, ngón tay Luhan trong túi áo khẽ khàng mơn trớn chiếc nhẫn ngọc, bề mặt chiếc nhẫn nhẵn mịn một cách thật hoàn hảo bên dưới làn da của Luhan, không có ánh sáng nào lọt vào nhưng chiếc nhẫn dường như vẫn phát sáng một cách đầy kỳ diệu.

Và Sehun với Luhan đã tìm thấy nhau một cách rất tình cờ, như những người biết đọc, biết viết thường nói, tìm được nhau vào một sớm mùa hè đầy những điều không sao tránh khỏi.